Dành cho Logos quảng cáo
Trang giải trí của người Việt

Truyện Ngắn

CŨNG LÀ MỘT MÙA HÈ
HỒ QUÂN
04.11.2013 15:27:23

Hình minh họa

Phần đối thoại dưới đây người viết cố ý dùng thổ ngữ Quang Nam, mong người đọc khỏi “théc méc” (thắc mắc).

Hắn nhìn chăm chú vào người xin việc bằng đôi mắt thiếu cảm tình. Mà cũng lạ thật, từ xưa đến nay thói quen của hắn là chưa bao giờ làm như vậy cho bất cứ ai muốn chọn nghề “phá nhà cửa” của thiên hạ để kiếm tiền.

Lần này thì ngoại lệ. cư xử với mọi người theo cách du côn của hắn đã chùng xuống. Ðưa một lượt cả hai chân lông lá dơ bẩn lên, gác chéo trên mặt bàn làm việc, khiến chiếc ghế dựa hắn đang ngồi trải dài ra, hắn “khà” một tiếng, rồi thả khói thuốc bay vụt lên trần nhà. Hắn lẩm bẩm: 


“Thật đúng là ngoài lệ...”. Và có lẽ lần này hắn nghiệm thấy cần phải “đổi mới tư duy” vì vẻ mặt người đến xin việc cũng không đến nỗi khó ưa lắm, nhất là nước da trắng trẻo, mặt mày sáng sủa, in đậm nét của một tên thư sinh oét con. Nhưng dầu sao cũng đã phóng lao từ lâu rồi, phải theo lao cho trót...

Bằng một giọng lỗ mãng, hắn vênh mặt, gắt giọng:

- Mi có biết việc làm ni là vất vả, là nguy hiểm, còn phải chịu chơi hết mình nữa không?

- Dạ, tôi biết. - Người xin việc đáp gọn lỏn.

- Có thể không bền, không liên tục! Mi cũng biết luôn chứ. Nhưng... nhưng... cũng có cái rất tiện cho mi... Tau không cần mi phải làm thủ tục con khỉ khô gì ráo, đơn từ, giấy tờ, mô tê ất giáp... đều là thứ rườm rà bá láp. Tại sao lại không có thể nói miệng với nhau? Ðã là hảo hớn thì phải biết “nhứt ngôn ký xuất, tứ mã nan tri (truy)”, mi nói có phải không nào! Rứa đó. Bắt tay vào việc, kết quả cũng hay hay, cùng lắm la2 “từ chết đến bị thương” thôi. Mi chấp nhận? Ưng thì làm, tau không ép, không lôi thôi “con mẹ bòa”, “con mẹ choa” chi hết (con mẹ bà, con mẹ cha). Ngược lại, có điều nói trước cho mi biết, lương ở đây cao - điều kiện tốt nhứt rồi còn chi nữa phải không! Ở đời mà, được cái “ni” thì mất cái “tê” thôi. Tau nói như rứa, mi đã rõ được cái lắc léo chưa?

- Thưa, dạ chưa!

- Ðồ ngu. Ðược rồi, tau nói thẳng cho mi dễ hiểu: Ðây là việc làm... “lậu”! Không theo luật lệ nào hết, nghĩa là không có khai thuế, không bảo hiểm thất nghiệp, không bảo hiểm sức khỏe... Lương trả từng ngày, tiền mặt. Ðược chưa?

Người đến xin việc gật đầu.

- Nghe mi nói, mi là sinh viên? Học trường chi chi ở Sài Gòn? Ðúng như rứa không? Hắn hỏi vặn.

Người xin việc gật đầu, đáp:

- Ðại Học Khoa Học! Ðúng. học SPCN, người ta gọi là Lý Hóa Nhiên, năm tới sẽ thi vào Ðại Học Y Khoa. Hè này cần làm thêm để kiếm ít tiền, phụ cho chi phí sách vở.

Tư Búa - tên của hắn, nhưng mọi người làm cho hắn cứ gọi hắn là “anh Tư” - vốn là một tay anh chị chuyên đứng bến xe, nay sức khỏe không cho phép theo nghề “đấm đá giang hồ” nữa nên phải chuyển sang nghề “cai đầu dài”... Công việc chính và hiện tại của hắn không khác nào việc làm của một nhà thầu khoán đại tài “loại cò con”, nghĩa là chuyên lãnh những ngôi nhà cũ, hư nát, không còn xử dụng, rồi thuê người đập phá, san bằng, còn có xây dựng lại hay không là chuyện của chủ thuê... Tư Búa độc quyền công việc này cho khắp khu vực thị xã Ðà Nẵng và cũng có khi nhận mối ở các vùng phụ cận như Vĩnh Ðiện, Hội An, Nam Phước, Bà Rén... Vốn liếng của hắn chẳng có gì đáng kể. Nhà cửa thì cũng không, bạ đâu thì ở đó vậy. Hiện hắn đang ở chung với một mụ vợ không biết là bà thứ mấy, chỉ biết bà nầy đang giúp việc (làm đầy tớ) cho gia dình trung lưu ở đò Xu, và cho vợ chồng hắn ở ké trong nhà chứa dụng cụ ở sau vườn. Bên trong nhà chứa nầy gần như trống trơn; ngoài một cái bàn lớn giữa phòng khách, vừa là bàn ăn và cũng vừa là bàn giấy văn phòng của hắn. Bên ngoài, trong sân có một chiếc xe ủi đất cũ mềm mà ông chủ của vợ hắn bán rẻ lại cho hắn bằng cách trừ nhiều lần vào tiền lương của vợ hắn. Chiếc xe hiệu “Hốt-Kít” cà rịch cà tàng này không biết bọn Pháp đem sang Touranne năm nào, chỉ biết người địa phương hay mỉa mai: “Xe thời Bảo Ðại còn làm Hương Kiểm”, có lẽ khoảng năm một ngàn chín trăm bó chét, bò rận gì đó thôi... Coi vậy chứ rất hữu dụng, trên xe ủi đất chất ngổn ngang đủ thứ, nào là búa tạ, xà beng, cuốc vố, xẻng... Và, hằng ngày còn phải giành chỗ để chở công nhân đi làm nữa...

Hắn sợ người xin việc không chịu làm với hắn, nên nói thêm:

- Mỗi ngày làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, mặt trời lặn mới được ra về. Lương tính theo giờ. Nửa giờ nghỉ ăn trưa không có lương. Mi cần nhớ kỹ một điều là không được tiết lộ gì cho ai biết, kể cả nhà chức trách. Nếu tau nghe phong phanh mi là thủ phạm, lập tức mi sẽ bị đuổi, và lương ngày đó dĩ nhiên... Chưa nói bị trừng trị theo “luật giang hồ”...

- Dạ biết. Lương ngày đó sẽ không tính! Tội nhẹ thì ăn mấy đá vào mông, tội nặng, khó lường!... Thưa ông Tư, khi nào thì tôi được đi làm?

- Mầy biết chuyện. Được, mỗi sáng sớm, đúng 6 giờ rưỡi, có xe đến đón nhân công ở trước chợ Cồn. Sáng Thứ Hai này mi cứ đến đó, đúng giờ. Sáu Sẹo thay tau sẽ nhận mi, hắn là người đốc công của tau đó.

- Dạ được. Chào ông Tư.

Người xin việc định quay lưng đi ra, thì tay chủ thầu gọi giật lại:

- Còn chuyện ni, suýt chút nữa tau quên, mi tên chi rứa?

- Trịnh Tâm Thâm.

Tư Búa ngọ ngoạy cây bút chì trên tay, hắn lúng túng không biết viết gì, xoay qua xoay lại một hồi rồi nói:

- Cái tên của mi nghe cũng ngồ ngộ, chắc cha mẹ mi cũng dốt như tau... Đ.M... khó viết quá... thôi thì để tau đặt gọn cho mi là thằng “3 T” được không? Tau ghi xuống như ri đây, nghe chưa!

Sáng Thứ Hai, Tâm Thâm để đồng hồ báo thức, dậy sớm, ra chợ Cồn, ghé vào quán cà phê “Phán” làm một tách lớn cho ấm bụng, ngồi chờ. Giây lác sau, từ hướng Thạch Gián, theo đường Ông Ích Khiêm, một chiếc xe ủi đất cũ kỹ chạy đến, Tâm Thâm nhìn ra thì đây là chiếc xe ủi đất đậu tại sân Tư Búa chiều hôm qua, chở khoảng mươi người, thấy bộ tịch ì ạch của nó cũng đoán ra nó sắp ngừng lại để đón mình... Xe ngừng lại thật, ngay ở lề đường. Sáu Sẹo ngồi băng trước bước xuống...

Tâm Thâm phân vân, không biết nên tiếp tục ngồi chờ, hay bước ra tự giới thiệu với họ. Dù sao cũng đến giờ đi làm. Nghĩ vậy, anh rời ghế và ra khỏi quán. Sáu Sẹo đã nhìn thấy Tâm Thâm từ xa, chăm chú nhìn từng bước đi của anh, chờ anh đến thật gần, hắn lạnh lùng:

- Có phải mi là thằng “3 T” mà anh Tư đã ghi trong danh sách không?

Không thèm trả lời, Tâm Thâm lầm lì bước đến đứng bên chiếc cam nhông. Sáu Sẹo lại hỏi:

- Mi tên “3 T”, phải không?

- Phải!

Tâm Thâm trả lời nhát gừng, và anh cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện bằng cách nào Sáu Sẹo lại biết tên mình.

Sáu Sẹo, quả đúng như hỗn danh. Hắn mập và lùn tịt, mắt đã choét lại còn lé, trên má trái một vết sẹo lõm sâu, như muốn phân chia mặt của hắn thành hai phần, đầu hắn chít chiếc khăn mỏ quạ để dài một bên chéo, che lấp nửa trán phía con mắt lé, trông không khác nào một tên hải tặc thường hay xuất hiện trên màn ảnh xi-nê. Hắn choàng chiếc áo khoác ka ki có lẽ lượm được từ một thùng rác của tên lính Lê Dương nào đó vứt bỏ, nhưng hình như hắn rất hãnh diện vì “à la mode” nầy. Ngoài chuyện u nần ở cái túi, hắn còn trang trí thêm cho chiếc áo quái gở này bằng cách móc thêm đinh ốc, kèm, tuốc-nơ-vít... và, dưới chân, hắn mang đôi giày đinh “sơn đá” cũ xì.

Sáu Sẹo dùng con mắt không lé, xói vào Tâm Thâm, nặng tiếng, ra lệnh:

- Lên xe!

Những lao công trên xe toàn là người xóm đạo “Cồn Dầu” (Hòa Vang, Quảng Nam), người nào cũng thô kệch, cằn cỗi, không trắng trẻo mảnh khảnh như Tâm Thâm. Họ gần như thờ ơ, kín đáo, nhất là đối với những người lạ mới đến.

Xe chạy được một khoảng ngắn, Tâm Thâm lim dim mắt chờ đến nơi, một anh chàng trẻ tuổi nhất trong đám, ngồi sát cạnh tò mò:

- Mi từ đâu đến?

- Huế!

- Cái gì? Ở mô?

- Là kinh đô, là đất thần kinh của vua chúa ngày xưa.

Suy nghĩ giây lát, anh chàng trẻ có tên Ðực, hỏi tiếp:

- Mi theo đạo gì? Thiên Chúa hay Phật?

- Không, tôi không theo đạo nào hết. Chỉ có thờ cúng ông bà.

- Mi nói mi không có đạo hả?

Tâm Thâm gật đầu. Anh chàng Ðực lấy làm ngạc nhiên, quay về phía các bạn nói to như mới phát hiện ra một điều gì kỳ bí:

- Ê, mấy người coi, thằng ni hắn nói hắn không có đạo chi cả.

Ngồi phía trước, Sáu Sẹo quay lại, nhìn vào mặt Tâm Thâm một cách xấc xược, rồi nham nhở cười mỉa. Tâm Thâm làm lơ, quay đi chỗ khác.

Một lác sau, Ðực lại hỏi:

- Mi không đem theo đồ ăn trưa?

- Không. Sáng nay dậy sớm, không kịp chuẩn bị. Ngày mai tôi sẽ đem.

- Chắc mi chưa làm việc ni, phải không?

Tâm Thâm lắc đầu. Ðực nhìn xuống chân của Tâm Thâm lộ vẻ ái ngại:

- Mi cần phải có một đôi giày bốt cứng, mũi bịt sắt... như rứa sẽ không bị dập bàn chân.

Tâm Thâm gật đầu. Ðực tiếp:

- Nghề chính của mi là gì?

- Sinh viên, sắp thi y khoa. Tôi hy vọng năm tới sẽ vào Ðại Học Y Khoa.

Ðực có vẻ khoái chí, reo lên:

- Như rứa mi sẽ trở thành bác sĩ rồi, hay quá ta.

Hắn quay về phía Sáu Sẹo, nói to:

- Ê, anh Sáu nè, từ nay bọn mình có đứa mô bị thương, thằng “3 T” sẽ chữa cho.

Sáu Sẹo làu nhàu trong cổ họng:

- Thứ thằng cà chớn ni, thì đừng có hòng đụng đến người tau.

Cuộc đối thoại bỗng dưng ngưng bặt, xe ngừng bánh trước sân một khu nhà đổ nát. Mọi người nhảy xuống với tư thế sẵn sàng vào việc. Dạng chân với tư thế kẻ cả, đứng trước mặt mọi người, Sáu Sẹo dõng dạc phân công. Hắn hất mặt về phía Tâm Thâm ra lệnh:

- Mi, thằng cà chớn “3 T” (Cà chớn: bọn du côn dùng để gọi những người không ưa thích), leo lên tầng lầu chót kia (vừa nói hắn vừa đưa ngón tay trỏ chỉ), làm với thằng Ðực, thằng Thộn, và thằng Vện...

Ðối với Tâm Thâm, đây là chuyện khó khăn, vì anh hay bị chóng mặt khi ở trên độ cao nhìn xuống. Nhưng muốn kiếm chút đỉnh tiền, đành bấm bụng tuân lời, không dám trái ý Sáu Sẹo.

Mặt trời đứng bóng, mọi người nghỉ trưa để ăn cơm, uống nước, hút thuốc, giải lao... Ðực thấy Tâm Thâm không ăn, hắn bước lại gần, hỏi:

- Bộ mi không đói sao?

Vừa nói, hắn vừa chìa cho Tâm Thâm một lát cơm vắt, gói trong mo cau, món ăn chính của hắn hằng ngày, rồi nói:

- Mi ăn đỡ đi. Tau ăn không hết đâu.

Sáu Sẹo ngồi gần đó, xía vào nạt:

- Ðừng làm như rứa! Ðể hắn đói. Bữa sau mới nhớ mà đem theo.

Ðực ngần ngại thụt tay lại, trong khi Tâm Thâm lắc đầu, nhìn Ðực tỏ vẻ cám ơn.

Một ngày trôi qua, rồi mấy ngày, rồi nhiều ngày nữa cũng trôi qua...

Một hôm vào buổi sáng của ngày làm cuối tuần, Sáu Sẹo gọi Tâm Thâm:

- Ê, thằng “3 T” đến đây. Tau muốn mi một mình leo lên tầng lầu chót kia, phá bức tường đó!

Tâm Thâm nhìn theo hướng Sáu Sẹo chỉ: Một bức tường mong manh, đứng chơi vơi giữa trời, trông nguy hiểm quá, bèn trả lời:

- Bức tường ấy mục quá, lại không có một điểm tựa nào hết, nó có thể đổ bất kỳ lúc nào, đừng nói chi chạm vào nó, mà gió lớn cũng có thể làm...

Tâm Thâm chưa dứt câu, Sáu Sẹo tức giận, quắc mắt gằn từng tiếng:

- Mi không cần phải dạy tau làm việc. Tau biểu làm thì làm. Ðồ mọi rợ, ngu si, muốn làm khôn hả?

Nói xong, hắn ném cho Tâm Thâm một cái nhìn khinh bỉ, rồi quay mặt bỏ đi. Tâm Thâm gọi giật hắn lại, nói lớn cho mọi người đều nghe:

- Này, ông Sáu Sẹo! Tôi có điều muốn nói.

Sáu Sẹo quay lại, vẻ mặt hầm hầm, nhìn thẳng vào mặt Tâm Thâm như muốn ăn tươi nuốt sống, song vẫn đợi nghe.

- Tôi cho ông biết, tôi là một sinh viên ở Sài Gòn, hè về thăm nhà ở Huế, vào đây làm chơi. Giòng họ nhà tôi đã bao đời đều là công hầu khanh tướng, rạng danh thiên cổ. Ông có nghe tên, chúa Trịnh Kiểm không? Ông cố tổ của tôi đó. Ông Trịnh Hoài Công, anh thúc bá của Trịnh Hoài Ðức là ông cố nội tôi, từng làm Thượng Thư Bộ Lại thời vua Gia Long. Cha tôi là Trịnh Tâm Ðộc, anh cùng cha khác mẹ với Luật Sư Trịnh Ðình Thảo. Còn bên họ ngoại của tôi cũng là họ nội của Hoàng Cao Khải, từng là Khâm Sai Ðại Thần... Riêng tôi đây, chính là Trịnh Tâm Thâm, có lẽ cha tôi nghĩ tôi có tâm địa thâm sâu dễ trở thành bác sĩ, nên cho tôi theo học nghề này. Từ nay, biết tôi là ai rồi, tôi yêu cầu ông không được dùng lời lẽ khiếm nhã, cộc cằn mạ lỵ tôi, nếu không, nhất định có ngày ông sẽ chuốc lấy hậu quả không tốt, nghe chưa?

Sáu Sẹo quắc mắt, rồi cộc lốc hỏi gặng:

- Rứa sao? Nhưng bây giờ “vật đổi sao dời”, đối với tau, những thứ đó không có nghĩa lý gì hết, mi biết chưa? Ðồ trâu sanh chó đẻ!

Nói chưa dứt lời, hắn vung cánh tay to đen sạm như thanh sắt, giáng cho Tâm Thâm một cái tát, khiến chàng té lăn quay xuống đất, đầu óc choáng váng mơ màng. Chặp sau, mở mắt ra, Tâm Thâm thấy lố nhố quanh mình mấy bộ mặt quen thuộc thường ngày... Ðực thương hại ngồi xuống lấy khăn ướt lau mặt cho anh, và thì thầm:

- Mi cứ nằm yên. Ðừng ngồi dậy. Thằng Sáu Sẹo nó sẽ giết chết mi bây giờ.

Thâm Tâm hiểu ý, giả vờ còn mê man bất tỉnh, chờ đến khi nghe tiếng bước chân nặng nề của Sáu Sẹo khuất xa, mới nhỏm dậy, tiếp tục việc làm.

Cả ngày hôm đó Tâm Thâm đau buồn, bực mình không nói chuyện với ai, và thực ra cũng chẳng có ai nói chuyện với anh ta vì bận làm việc của họ.

Về đến nhà, đêm đó không sao ngủ được, ý nghĩ trả thù lởn vởn quay cuồng trong óc của Tâm Thâm: Dòng họ Trịnh không thể chịu nhục như thế nầy, thằng Sáu Sẹo phải trả giá thật đắt cho hành động du côn, hỗn xược và tàn ác của hắn.

Hôm sau là ngày nghỉ, Tâm Thâm tìm đến nhà bà Tư Lôi, một người chuyên cho vay, hỏi vay ít tiền lo cho công việc anh đang dự tính. Với bộ mã thư sinh và tương lai danh vị bác sĩ đang hứa hẹn, mụ Tư Lôi khi nghe Tâm Thâm ngỏ lời, chưa nói dứt câu, mụ đã nhanh nhẩu:

- Ai chứ cậu mà hỏi, thì tui ưng liền. Bao nhiêu cũng được. Ở nhà không có đủ, thì tui cũng chạy hỏi bà con lấy về lập tức... Nói xong, bà cười hềnh hệch nửa bóng nửa gió:

- Nhưng mà... nhớ mai mốt ra trường, tui có đau bụng thì cậu phải đến khám cho tui! Tui, tuy có lớn tuổi chút đỉnh, nhưng cũng còn ngon lành lắm, chưa đến nỗi chi mô! Nói cho cậu biết rứa thôi. Ðây số... cậu cần...

Vay tiền xong, trên đường về, Tâm Thâm ghé qua nhà tên chủ thầu Tư Búa.

Nghe tiếng gọi cửa, vợ Tư Búa ra mời khách vào.

Tâm Thâm lên tiếng:

- Xin chào ông Tư. Hôm nay tôi đến xin phép ông cho tôi được nghỉ tuần tới. Một tuần lễ thôi. Tôi đi Tí Sé chịu tang cho người chú, rồi trở lại, và xin được làm lại như cũ.

Ðang dựa lưng trên ghế bố, tay giữ chặt ly rượu đế, Tư Búa ngước mắt nhìn kẻ mới chào mình, nói:

- Rứa sao? Chú của mi chết rồi hả? Tình nghĩa của gia đình mi như rứa là hay quá! Tau đây nè, con cháu cả đống, chúng nó và tau ở cách không xa bao nhiêu, chỉ có vài trăm thước thôi, thế mà có lần tau đau gần chết, nằm nhà thương cả tháng, chẳng đứa nào bén mảng thăm hỏi. Gia đình họ hàng nhà mi tốt lắm... Ðược!

- Nhưng ông có hứa chắc là khi tôi trở về, ông cho tôi làm không? Không giấu gì ông, tôi phải vay nợ để đi chịu tang chú. Vì thế, tôi càng cần tiền hơn lúc trước.

- Tau hiểu rồi! Nhưng mi phải nhớ rằng chỉ một tuần thôi nghe. Sau một tuần mà mi không về, tau phải mướn người khác vậy...

- Ðồng ý!

Ra khỏi nhà Tư Búa, Tâm Thâm lập tức đến phòng bán vé mua ngay vé xe đò đi Trà Kiệu, rồi từ Trà Kiệu lội bộ gần nửa ngày mới đến được Tí Sé. Tâm Thâm biết rất rành rẽ vùng đất khỉ ho cò gáy này, vì từng sống ở đấy cả mấy tháng trời. Anh còn nhớ, khi cha anh còn sống, đã có lần dẫn anh đến thăm người chú lưu linh lạc địa, tản cư tránh giặc Pháp lên vùng núi cao này. Ðường sá đi lại khó khăn, nếu không vì chuyện Sáu Sẹo làm nhục, anh không thể không trả thù, đành bấm bụng nói dối với Tư Búa là người chú đã chết để xin phép kịp về chịu tang, thực ra thì chú của anh vẫn còn sống nhăn răng như ngày nào...

Hồi ở chơi tại Tí Sé, cha anh có quen thân với một gia đình người Thượng, tên Ðinh Rói, ông này cũng ưa nói phét, nói dốc dữ lắm. Ổng khoe ổng là hậu duệ của vua Ðinh Bộ Lĩnh, nhưng rồi trong cảnh “thương hải biến vi tang điền” ổng phải lưu lạc vào Tí Sé để làm nghề “lang băm” kiếm sống qua ngày. Ông ta thường tìm kiếm các loại ngải độc, rắn độc hiếm có, trong các hốc núi về bán lại cho các tiệm thuốc Bắc của mấy tên “Ba Tàu” vùng Trà Kiệu, Nam Phước. Ðối với ngải độc, Tâm Thâm không biết gì mấy, nhưng với rắn thì khác, chàng có hiểu biết đôi chút. Anh còn nhớ được tên một loại rắn nhỏ, như con trùn đất, có nọc rất độc, độc hơn nọc của rắn hổ mang, mai gầm, hổ ngựa... dân Quảng Nam gọi là rắn Trun Ðen. Loài rắn này có thể sống được với nhiều thời tiết khác nhau. Ðặc biệt hơn là chúng nhịn ăn cả tuần vẫn không chết. Bất cứ ai bị chúng cắn thì chừng vài giờ sau, miệng mồm sùi bọt, nghẹt thở, rồi chết một cách thật êm, không để lại dấu vết gì khả nghi trên cơ thể, bác sĩ pháp y dầu có chuyên nghiệp cách mấy cũng khó tìm ra manh mối.

Ðến Tí Sé, Tâm Thâm ngụ lại nhà người chú, và chờ sáng hôm sau, anh mới bắt tay vào việc.

Nhà Ðinh Rói là nhà sàn, nhưng biết cách sắp xếp gọn ghẽ, sạch sẽ, sinh sống theo lối người Kinh hơn là người Thượng bản xứ, con cái ông ta cũng cho đi học chữ Việt và ăn vận theo kiểu cách người Kinh, không đóng khố như những bé Thượng khác. Iêng là con gái lớn của Ðinh Rói, nhỏ hơn Tâm Thâm 1 tuổi, thường giúp cha bắt rắn và nuôi chúng để ông đem bán theo mối đặt hàng. Cô nàng có nước da ngăm, một gương mặt tròn, dễ nhìn, nụ cười thường nở trên môi để lộ rõ hai hàm răng nhuộm đen huyền, nổi bật giữa hai gó má hây hây lúc nào cũng ửng ựng sắc thắm. Nhìn nàng, Tâm Thâm cười thầm: “Hồi còn bé, cô ta ở truồng, ta cũng ở truồng cầm tay nhau chạy đến suối mà ôm nhau tắm vui vẻ quá chừng, thế mà bây giờ bày đặt ăn mặc kín đáo, khó “coi” bỏ mẹ... Có dịp ta sẽ bảo nàng cho xem kỹ mới được”. Với ý nghĩ ngộ nghĩnh, chàng tự mỉm cười một mình. Thấy cử chỉ của Tâm Thâm lạ lạ, Iêng lên tiếng:

- Lâu quá, những mười mấy mùa lúa rẫy không thấy mặt thằng Cu Thâm, nay đã lớn như ông Trời...

Nói chưa dứt câu, nàng đã xoay vào trong:

- Cha à, thằng Cu Thâm đến cầu chuyện.

Trong nhà có tiếng bước chân trần nện trên sàn gỗ đi ra. Tâm Thâm hướng mắt nhìn vào, cất tiếng:

- Xin chào chú, cháu là Cu Thâm. Hồi nhỏ hay làm đổ mấy nia thuốc...

Ðinh Rói khoát tay, không cho chàng nói tiếp:

- Không có chi, thằng Cu đến nhà ông chú có chuyện chi không?

- Dạ có, con muốn chú bán cho con một con rắn về làm thuốc trị chứng đau nhức cho bà ngoại.

- Không gì làm khó thằng Cu đâu, hỏi con Iêng sẽ lo hết cho thằng Cu. Giàng này làm sao đi Huế được, mà thăm cha mẹ thằng Cu? Chỉ biết nhớ nhớ, lắm lắm, mà thôi.

Ông ta nói xong và bước vào trong gọi:

- Iêng ời! Gái mi ra đây làm chuyện thằng Cu chỉ, tau đang chuẩn bị mang gùi thuốc xuống chợ.

Trong nhà, Iêng “ờ” một tiếng rồi đi thẳng xuống sân gọi Tâm Thâm:

- Thằng Cu xuống đi! Con Iêng đang chờ thằng Cu, làm nè.

Tâm Thâm đến với nàng, chàng nói với Iêng, hiện mình còn đang đi học, sẽ vào trường thuốc Sài Gòn, phải làm một bài giải đáp về nọc độc của loài rắn “Trun Ðen”, nên chàng muốn mua một con để đem về nghiên cứu làm bài, chứ không phải chữa bệnh đau nhức gì cho bà ngoại đâu.

Iêng nắm tay chàng dắt vào một góc sân riêng biệt bày la liệt các loại hủ bình, chai, chậu bằng sành, bằng thủy tinh đủ cỡ, bên trong nuôi đủ các loại rắn, toàn là rắn độc. Iêng vói người lấy từ ngăn trên cao xuống một cái lọ nhỏ, bên trong rắc một ít cỏ tươi phủ trên lớp đất núi màu sậm, đưa cho Tâm Thâm xem. Chàng nhìn vào, một con vật nhỏ bé, rất xinh, trông giống chiếc đũa muông nhỏ, màu đen mượt, nằm im, giấu mình trong cỏ. Iêng cắt nghĩa:

- Con này là con duy nhất còn lại. Cha để làm kiểu, chưa biết đến lúc mô cha mới bắt được con khác, nhưng thằng Cu Thâm cần, lại ở xa đến, nên cha phải lòng mà bán. Ði đường xa, thằng Cu Thâm nên bỏ nó vào trong một cái hộp nhỏ có chỗ thở... Iêng đang có sẵn cái hũ tốt... thằng Cu Thâm đừng lo chi hết. Về đến dưới nớ, lấy ra, bỏ vào chai, rứa là hết chỗ chê! Còn cái hũ của Iêng đây, cứ để dành, khi cần mới lấy ra xài.

Tâm Thâm mua con rắn với giá Ðinh Rói bán như bán cho mọi người, không cần cò kè bớt xẻn, và định bước ra về, thì Iêng gọi giật lại:

- Thằng Cu Thâm bạc ác, không thèm ngó cái con Iêng một xí nào!

Tâm Thâm cười:

- Thật hết biết mà, hết chỗ sao, ăn nói gì mà gọi tui là thằng Cu Thâm, phải gọi là “anh Thâm của em” nghe phải nhẹ nhàng hơn không?

Iêng tiếp liền:

- Anh Thâm của Iêng. Iêng nhớ anh Thâm lắm lắm. Lúc ni Iêng không thể tắm chung với anh Thâm ở suối được nữa, cha “dần” chết. Nhưng trưa ni, cha không ở nhà, anh Thâm ở lại ăn cơm rẫy với Iêng.

Lòng Tâm Thâm nóng như lửa đốt, mong mua được rắn là chuồn ngay, vì còn nhiều việc phải làm. Lo sợ này dồn dập đến lo sợ khác. Nhưng anh nghĩ lại, nếu hành động vội vã nhất định gặp nhiều sơ hở, tạo cơ hội cho đối phương đễ phát hiện mưu tính của mình, nên anh ngần ngừ và quyết định đổi kế hoạch, đồng ý nhận lời mời của Iêng:

- Ðược. Nhưng Iêng đừng có nói với ai là tôi ăn cơm rẫy với Iêng, và Iêng xưng hô với tôi phải thay cách gọi, như “Iêng” là “em”, Cu Thâm là “anh”...

- Như rứa là thân mật? Kỳ cục, dị hượm quá đi!

Nói xong, nàng cười, hai gò má hồng lên, tinh quái.

Trưa hôm đó, Iêng dẫn Tâm Thâm vào ven rừng có con suối mà thuở nhỏ hai trẻ cùng ở truồng tắm chung. Ðặt mo cơm rẫy và đĩa thịt gà rừng xào sả ớt xuống trên chiếc mâm bằng tàu lá chuối tươi. Iêng lên tiếng:

- Anh ngồi xuống, để em dọn.

- Ước gì mình trẻ lại hơn mười tuổi để chúng ta tắm chung.

Iêng thành thật đáp:

- Có chi đâu. Ăn rồi, nghỉ trưa thức dậy, anh tắm suối xong rồi đi về. Ai cấm?

Nghe Iêng nói những câu cộc lốc, mộc mạc, giản dị, khiến chàng thấy vui vui. Ngôn ngữ Iêng không cầu kỳ, khách sáo như các cô gái Sài Gòn, bạn cùng lớp với Tâm Thâm mỗi khi có chàng công tử nào đó muốn làm quen.

Tâm Thâm cười thật tươi, nói:

- Ðược. Anh nghe lời Iêng.

- Lại Iêng, là “em” chứ! Ðúng không? Anh mới bày cách xưng hô lịch sự mà...

Tâm Thâm cười thầm: “hết biết, chỉ biết một mà không biết hai”. Anh chàng dùng tay bốc cơm và thịt gà rừng ăn ngon lành giống như Iêng. Cơm xong, chàng ngã lưng bên gốc cây si, nhắm mắt lại mơ về một phương trời xa xôi nào đó đang chờ đợi... Một bàn tay nhẹ, rất khô đặt lên vai, làm chàng tỉnh mộng, thì ra Iêng đã dọn dẹp xong thức ăn thừa, cho vào mo cau, gói cẩn thận treo lên một cành cây gần đấy, nàng ron rén đến gần anh, ngồi che bớt ánh nắng trưa... Nhìn gương mặt tuấn tú của anh, nàng muốn đánh thức anh để nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Một con kiến đen bò từ gốc cây chuyền sang người Tâm Thâm, đến vai, tiến đến tai... Không thể chần chờ thêm, nàng dùng bàn tay chộp nó. Cái chộp làm Tâm Thâm thức giấc, phản ứng tự nhiên, chàng nắm chặt bàn tay chộp vai mình, khi phát hiện đó là bàn tay của Iêng, và hiểu được việc gì đã xảy ra, thay vì để yên, chàng cầm bàn tay ấy đưa lên môi hôn... Iêng rút vội tay lại:

- Anh làm cái chi kỳ rứa?

- Anh cảm ơn em.

- Như rứa đâu phải là cảm ơn. Cha em nói cảm ơn em là chỉ cười và gật đầu thôi.

- Thương em nữa.

Cảm giác lạ lạ chạy rần rần từ bàn tay nàng chuyển vào ngực, rồi lên má, nàng thấy trong người sao sao ấy, mới hỏi:

- Như rứa, cha em cũng thương em, nhưng mỗi lần cha thương là chỉ “hít” ở má và ở trán em thôi, đâu có hít ở bàn tay. Tục lệ của người Kinh các anh kỳ cục quá chừng à!

Tâm Thâm cười, không trả lời về cách nhận xét bằng sự so sánh đầy chân thật này. Trầm ngâm một thoáng, chàng giải thích:

- Hít má, hít trán là tình thương cha con, thân thuộc, còn hôn tay, hôn môi là tỏ tình yêu với người khác phái. Vừa rồi là anh hôn lòng bàn tay em, chứ không phải “hít” tay em, đây là cử chỉ trìu mến yêu thương của anh đối với em đó.

- Như rứa em hiểu rồi.

Từ đó Iêng không nói câu gì nữa, cứ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Tâm Thâm như muốn nói thêm điều gì...

Trời ngả bóng về chiều, Tâm Thâm không thể kéo dài thời gian vô ích thêm nữa, anh sữa soạn ra về, Iêng cất tiếng:

- Anh không tắm suối sao?

Do dự sau những tính toán mông lung, anh không trả lời câu hỏi của Iêng, tự động cởi áo quần, đi thẳng xuống suối, ngâm mình vào dòng nước trong mát, không hề để ý đến những gì đang xảy ra phía sau... Iêng bước theo, và cũng nhảy ùm xuống suối như anh.

Ngóc đầu khỏi mặt nước, Tâm Thâm định lấy hơi để tiếp tục cho lần lặn thứ hai, một cảm giác lạ đang chạy khắp thân mình anh. Anh đưa tay vuốt nước trên mặt, không may bàn tay đó lại cọ sát vào bộ ngực trần đang căng cứng của Iêng. Giật mình, anh né sang nơi khác, Iêng nhoẻn miệng:

- Anh không tắm nữa à?

- Không, không, anh còn tắm chứ, nhưng thấy em hấp dẫn thế này nên anh ngẩng người ra đó thôi.

- Ngẩng cái gì, hồi nhỏ chúng ta vẫn thường tắm chung đấy mà!

Tâm Thâm e ngại, tay chỉ vào ngực của Iêng, nói:

- Trước khác, nay khác. Em không thấy cái đó làm anh ngộp thở rồi sao?

- Ồ, tưởng chuyện chi lớn lao, không có gì hết, đây là bầu cơm của con nít. Sau này em có con nít thì cho chúng ăn.

Tâm Thâm không để ý đến lời nói của Iêng, vì có lẽ những ngôn từ mà nàng phát ra hình như không đúng theo tự điển mà chàng thường dùng. Chàng đành thúc hối nàng:

- Thôi, em choàng áo vào, anh biết anh sẽ không chịu nổi khi nó cứ lộ lộ trước mắt mình.

Iêng không hiểu ngụ ý câu nói của Tâm Thâm, nàng lên bờ và định lấy áo khoác vào người. Nhìn chiếc lưng trần tròn lẳng của Iêng, tự dưng hai chân của Tâm Thâm động đậy, khiến anh bước theo. Ðến gốc cây, Iêng cuối xuống nhặt áo lên, vừa đứng ngay người thì Tâm Thâm đã ôm choàng lấy nàng. Một phút bàng hoàng, sợ hãi, nàng gỡ tay Tâm Thâm ra:

- Anh làm cái gì lạ quá, muốn “bắt cái nước” tại đây? Không được. Phải chờ ít mùa lúa rẫy nữa, cha em đủ tiền mua con trâu, hai con heo, đem đến nhà anh, mua anh cho em, lúc đó anh mới được “bắt cái nước”. Bây giờ thì nhất định không. Cha em “dần” nhiều lần về chuyện này. Thôi thì ráng chờ. Bây giờ anh về nhà ông chú, ngày mai đi Ðà Nẵng sớm.

Ðối với Tâm Thâm, anh cũng hiểu thủ tục của người Thượng trong chuyện trăng gió thế này. Anh có đọc sách nói về phong tục tập quán người Radé, Kà Tu, Bà Na... bề ngoài thấy dễ dàng chuyện chăn gối, nhưng bên trong luật lệ cấm kỵ của nó rất nghiêm khắc. Và, chuyện sợ nhất của anh, đó là “Cách trả thù” mà người Thượng thường áp dụng cho kẻ bạc tình. Tục lệ “bắt đền” của Sóc, của gia đình nạn nhân nói chung - dễ đối phó, nhưng chuyện “bùa ngải”, “thư”, mới là chuyện đầy rắc rối. Hễ ai đã vấp phải, chỉ còn một cách duy nhất: chờ chết thôi. Nghĩ đến đây, Tâm Thâm thấy sự háo hức của mình bị chùn lại, chàng hôn nhẹ lên môi Iêng, rồi đợi nàng mặc áo vào, để cùng ra về.

Trở lại Ðà Nẵng, công việc đầu tiên và cần kíp nhất của Tâm Thâm là lấy con rắn ra khỏi giỏ xách quần áo. Khẽ hé nắp hộp, ghé mắt nhìn vào, con rắn nhỏ bé xinh xắn đang ngóc đầu lên nhìn chàng với tư thế sẵn sàng tự vệ. Ðúng như lời Iêng nói, giống rắn “Trun Ðen” sống rất dai, có khi đến 10 ngày không cần ăn uống gì cả. Ðể thuận tiện cho công việc sắp tới, Tâm Thâm liền đi kiếm một cái lọ thủy tinh thật nhỏ, có thể để vào trong hộp đựng đồ ăn thường ngày, đem theo đến chỗ làm mà không ai nghi ngờ và phát hiện.

Anh ôn lại thói quen của Sáu Sẹo. Mỗi khi ăn trưa xong, hắn thường đến chỗ móc áo, kế chỗ nghỉ của anh, thò tay vào túi bên phải của cái áo khoác, lấy ra một cái tẩu bự và một gói thuốc vụn, đem tới gốc cây có bóng râm mát ngồi nhả khói một mình. Thói quen này của Sáu Sẹo như đã trở thành một cố tật mà mọi người làm việc chung với hắn, ai cũng đều biết hết.

Ngay ngày hôm sau từ Tí Sé trở về, Tâm Thâm đi làm như cũ, chẳng ai tò mò hỏi anh về lý do nghỉ việc tuần qua, còn anh cũng chẳng muốn cà kê dê ngỗng chuyện này. Ðến giờ ăn trưa, chậm lại hơn mọi khi, chờ cho mọi người vào lấy đồ ăn trưa ra hết, Tâm Thâm mới bước vào sau. Lúc nầy là lúc thuận tiện nhất, vì chỗ móc áo khoác vắng người, anh lấy hộp đồ ăn của mình ra, mở nắp, bốc lọ thủy tinh có đựng con rắn Trun nhỏ, nhanh tay trút nó vào túi áo bên phải, nơi đang có cái tẩu và bao thuốc vụn của Sáu Sẹo. Việc xong xuôi, anh tỉnh queo bước ra, đi đến chỗ vẫn ngồi mọi hôm, dùng cơm trưa với các bạn, mắt luôn luôn ngầm theo dõi mọi cử chỉ của Sáu Sẹo.

Cơm xong, Sáu Sẹo đứng lên, đến chỗ móc áo, thò tay vào túi bên phải lấy ra cái tẩu, gói thuốc, và bình thường như mọi khi bước ra... Vừa đi hắn vừa nhồi thuốc vào tẩu... Ðược vài bước, thay vì đi thẳng đến gốc cây có bóng râm mát, hắn lại dừng lại. “Chuyện gì xảy ra?”, Tâm Thâm tự hỏi. Nhưng không, hắn quay quay trở vào lại chỗ móc áo một lần nữa. À, thì ra hắn quên lấy cái hộp quẹt ở túi áo bên trái... Phải cố trấn tĩnh lấy mình, vì Tâm Thâm không thể kềm chế được nhịp tim, nó như đang muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, anh trợn trừng mắt lên, nhìn theo từng bước chân của Sáu Sẹo, hắn ung dung đi về phía gốc cây, ngồi xuống, dựa lưng, mắt nhìn lên khoảng trời xanh thẳm, nhả từng cụm khói bạc sậm quyện vào nhau bay lên. Hút thuốc xong, Sáu Sẹo đem cất tẩu và bao thuốc vào túi áo như cũ. Quay ra, hắn dõng dạc cất tiếng ra lệnh mọi người trở lại tiếp tục làm việc.

Suốt buổi chiều hôm ấy, Thâm Tâm cứ phập phồng, thấp thỏm, vừa làm việc vừa quan sát từng hành động và cử chỉ của Sáu Sẹo. Anh rất ngạc nhiên, vì hắn vẫn như thường, không có triệu chứng lạ gì xảy ra. Mặt trời lặn, xe cam nhông đến đón những người làm công trở về nhà. Xe dừng lại bến Chợ Cồn, Tâm Thâm không dằn được hồi họp, chờ đợi, nghi ngờ... con rắn thật vô dụng... anh bèn hỏi Ðực, người bạn luôn luôn kề cận với anh khi làm việc cũng như khi ngồi trên xe:

- Nhà ông Sáu Sẹo ở gần Chợ Cồn?

- Mi thấy nó đó, không phải khu này. Nhưng chắc cũng không xa lắm. Nó ở khu Tam Tòa, Mi biết chỗ đó chớ?

Tâm Thâm gật đầu. Chàng nghĩ, từ chỗ chàng ở đến nhà của Sáu Sẹo cũng không xa mấy, nếu chịu khó có thể thả bộ tà tà...

Tâm Thâm tiếp:

- Ông ta có vợ con, gia đình gì chưa?

- Có 1 con gái và 2 bà vợ, đứa con gái còn nhỏ xíu chừng 6 hay 7 tuổi gì đó. Hai mụ vợ, mụ lớn có đứa con gái, là trạm chính dừng chân thường xuyên của hắn, mụ vợ nhỏ, còn trẻ, chỉ ở với hắn có 2 ngày cuối tuần. Chính vì chuyện phân chia không công bình này mà 2 mụ cứ đánh lộn nhau liên tù tì.

Nghe Ðực nói, tự nhiên một luồng khí lạnh rờn rợn, ào chạy khắp người, Thâm Tâm thầm nghĩ đến con rắn độc: “rủi ro vợ con hắn, đền tội thế cho hắn thì sao đây? Mình không muốn chuyện xảy ra theo cách của “kẻ ăn mắm người khác nước” chút nào hết! Mình chỉ trả thù một mình Sáu Sẹo thôi. Hắn mang tội, cần phải đền tội. Tội của hắn là dám có hành động kỳ thị, tàn ác, hạ nhục giữa công chúng một người thuộc giòng dõi họ Trịnh như mình, dầu sao mình cũng là hậu duệ của Trịnh Kiểm, một “minh Chúa” lừng lẫy trong sử sách Việt Nam, đến như vua Lê cũng còn phải tuân phục...”.

Nghĩ như vậy, đêm ấy Tâm Thâm không thể nhắm mắt, trằn trọc, hết vặn mình bên này, rồi quay mình bên kia, cầu mong sao cho 2 bà vợ cũng như đứa bé gái vô tội kia đừng bị rắn độc cắn.

Hôm sau, như thường lệ, ăn sáng xong, Sáu Sẹo vẫn hay bảo đứa con gái cưng đến chỗ móc áo khoác, lấy cái tẩu và gói thuốc nát cho hắn. Con nhỏ vâng lời, vói tay thò vào túi áo tìm cái tẩu...

Có lẽ vì độ cao không thích hợp, con bé bị trợt té làm cái áo khoác rơi xuống nền nhà... Nó cúi xuống, định nhặt lên treo vào chỗ cũ. Chưa kịp làm xong thì con bé đã la lên:

- Coi nè, nhà mình có một trùn gì đen và đẹp lắm!

Vợ của Sáu Sẹo tỏ vẻ sợ hãi, muốn dùng dép hay guốc đập chết con trùn lạ đi và vứt xác vào sọt rác cho rồi. Còn con bé lại muốn bắt sống để đem vào trường chơi, nhất là có dịp được khoe với bạn bè. Nó ra vẻ thích thú nói:

- Má đừng có sợ. Thầy giáo con nói đây chỉ là một loại bò sát, giống như con trùn thôi. Kìa, màu da nó đẹp ghê đi. Má thấy không?

Nó cúi xuống định bốc lên xem cho kỹ, Sáu Sẹo chận lại:

- Ðừng động vào, nguy hiểm! Những giống sâu bọ này dơ bẩn lắm, đừng dùng tay không mà bắt trong khi con chưa ăn xong. Con mau đi kiếm cho ba một cái chai nhỏ, để ba nhốt nó vào đó, ba sẽ đem vào chỗ làm, hù dọa thằng sinh viên cà chớn chơi, xem thử nó có sợ ba không cho biết.

Con bé vâng lời quay đi, nhưng vẫn cãi lại:

- Thầy giáo con nói giống này không có gì là dơ bẩn đâu. Nó sạch lắm. Ba cho con đi!

Sáu Sẹo gắt lên:

- Tau đã nói không được là không được! Ði lấy cái lọ đem đây, mau lên!

Nói dứt câu, Sáu Sẹo đứng lên, lấy cái bao tay da dùng làm việc hằng ngày, bắt con rắn bỏ vào cái chai nhỏ do đứa con gái đem đến, đậy nắp cẩn thận và bỏ gọn vào túi áo, ra xe đi làm.

Một ngày nữa bắt đầu. Nhìn thấy Sáu Sẹo tỉnh queo, Tâm Thâm ngạc nhiên vô cùng. “Hắn chưa bị gì? Vẫn đi làm. Hay đã xảy ra chuyện gì khác thê thảm hơn trong gia đình, như suy đoán trong đêm qua của mình?...” Suốt buổi sáng làm việc, đầu óc Tâm Thâm lộn xộn với nhiều ý nghĩ hỗn độn. Thỉnh thoảng, anh lại nhìn trộm về phía Sáu Sẹo dò xem có gì khác lạ không. Trời, hắn vẫn mặc chiếc áo khoác như cũ, mà mình đã thả con rắn nhỏ cực độc vào nằm đó mai phục...

Rồi đến giờ nghỉ ăn trưa, Tâm Thâm vào lấy hộp đựng đồ ăn của mình trước sự im lặng khác thường của mọi người. Hôm nay, dường như mọi người đều chăm chú nhìn anh kể cả Sáu Sẹo. Biết vậy, Tâm Thâm cố giả lờ và ngồi xuống, thản nhiên đặt cái cái mo cau đựng phần ăn trưa của anh lên đùi, chậm rãi mở nắp... Tay anh vừa định gỡ nắp mo, thì bất thình lình phát hiện đầu con rắn nhỏ, nép ở kẻ mo cơm chỗ nếp gấp, bò ra khiến anh bật mạnh người về phía sau, miệng hét to, đồng thời hất tung mo cơm ra xa, làm chúng văng tung tóe, vương vải khắp nơi trên mặt cỏ... Anh vừa thở hổn hển vừa sợ hãi, mặt cắt không còn chút máu, miệng lắp bắp:

- Con rắn! Con rắn!

Thấy hành động trẻ con của Tâm Thâm, mọi người đều bật cười khoái chí. Sáu Sẹo là người cười to và dòn nhất. Hắn cười đến nổi chảy nước mắt, nước mũi, và gần như muốn đứt hơi, phải đứng dựa vào vách tường đề cười cho khỏi ngã. Thấy Tâm Thâm càng tỏ ra sợ hãi bao nhiêu, hắn càng tỏ vẻ khoái chí bấy nhiêu. Hắn chạy ra đám cỏ có mo cơm của Tâm Thâm hất văng vào đó vừa rồi, để bới tìm lại con rắn, với ý muốn hù dọa tiếp nữa, mong rằng hôm nay Tâm Thâm là người làm cho mọi người vui cười thỏa thích. Biết đây chính là kế sách của Sáu Sẹo bày ra làm mất mặt mình, Tâm Thâm giận điên người, bèn cảnh cáo:

- Rắn đó! Rắn đó! Ðừng đụng vào! Rắn độc đó!

Sáu Sẹo không thèm nghe, cứ tiếp tục bới tìm cho bằng được con rắn, hắn tỏ vẻ như thành thạo ở trò chơi này, nên nói to lên cho mọi người nghe:

- Thằng cà chớn này ngu quá! Nó xưng là sinh viên trường Y mà không biết rằng đây chỉ là con trùn đen!

Ý niệm nhân đạo trở về chàng sinh viên, Tâm Thâm không thể để cho Sáu Sẹo bị hại, anh bèn lấy hết bình tĩnh, đứng dậy, chạy theo hắn, tiến vào bãi cỏ, đá tung hết cả mo đồ ăn lẫn con rắn nhỏ xuống cống rãnh bên lề đường.

Cười mãi rồi cũng chấm dứt, vì còn phải làm việc trở lại. Ai cũng nhìn nhận rằng trong đời họ chưa bao giờ được dịp cười thỏa thích như hôm nay. Riêng Sáu Sẹo, một mình, thỉnh thoảng cứ nhìn Tâm Thâm lại cười thêm, như muốn nói rằng tau cười mi chưa đã mấy...

Thời gian chậm chạp trôi qua, không đầy một tiếng đồng hồ sau, mọi người đang mải mê với công việc, thì Sáu Sẹo thông báo, hắn cảm thấy trong người không được khỏe, chóng mặt, khó thở, cần nằm nghỉ. Tưởng Sáu Sẹo bị trúng gió, ai cũng ập đến, người lo cạo gió, người lo xin gừng tán nhỏ nhét vào miệng, người nhanh hơn gọi bác sĩ cứu cấp. Tâm Thâm nửa nghi, nửa ngờ, anh chạy lại đưa tay sờ vào động mạch cổ của Sáu Sẹo, lắc đầu:

- Yếu quá, phải đưa vào bệnh viện, cứu cấp, cứu cấp, gấp lên. Ðồng tử của ông ta mở ra kiểu đó, coi bộ không xong...

Thêm 10 phút sau, Sáu Sẹo đã mê man bất tỉnh, xe cứu thương đến, và cấp tốc chở vào bệnh viện. Nửa tiếng đồng hồ sau, gia đình Sáu Sẹo cho biết là hắn đã qua đời vì chứng xuất huyết não. Vợ con hắn phải đến bệnh viện nhận xác về lo mai táng.

Ðể không trở ngại cho việc làm ăn, Tư Búa, ông chủ thầu vô tâm, liền cho người khác thay thế Sáu Sẹo làm đốc công ngay sáng hôm sau. Tâm Thâm tiếp tục đi làm để kiếm tí tiền trả nợ đã vay của bà Tư Lôi và cũng còn phải dự trữ chút ít vào lại Sài Gòn chi tiêu thêm ở niên học tới. Anh kể như được nư giận, nhưng trong cái thỏa mãn đó đang có sự hối hận vô bờ, nhất là hôm dự đám chôn Sáu Sẹo, nhìn vành khăn tang trên đầu của bé gái 7 tuổi, nước mắt anh tự dưng trào ra.

Một tuần trôi qua, sau khi nhận tiền lương từ tay Tư Búa, Tâm Thâm về đến nhà trọ của mình, anh ta thấy trên ngưỡng cửa có để tờ giấy. Mở ra, anh biết đây là lời nhắn của Iêng:

“Anh Cu Thâm, trở lên lại Tí Sé gấp. Em đã nuôi được một con rắn trun mạnh khỏe hơn con trước nhiều, anh lên mà đem về làm bài làm vở gì gì đó... kỳ này em sẽ xin cha lấy giá rẻ hơn...

Iêng.”

Tâm Thâm gấp tờ giấy lại và đưa vào bếp, thổi cho lửa bùng lên, rối đốt đi. Chờ cho lá thư cháy hết thành tro, anh chàng thở phào, rồi than thầm:

- Mình không thể là một bác sĩ được, phải chuyển sang ngành nào có tình “trả thù” cao độ mới được... 

HyperLink
Cùng chủ đề
© Copyright 2012    http://vietnamsuhoc.com/    All right reserved.   E-mail:info@vietnamsuhoc.com    Designed by Ho Quang.